Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2008

This cover, donna donna


Dù bạn có thích nghe, có yêu nhạc quốc tế hay không, Mèo chắc chắn rằng đã ít nhất 1 lần bạn nghe cái giai điệu chậm, buồn
Donna donna donna donna
Donna donna donna don...
Âm nhạc trong bài hát này, dù là bằng ngôn ngữ nào đi nữa thì cũng được giữ rất chậm, nhẹ nhàng và giống như một khúc tâm tình vậy. Cứ được lặp đi lặp lại
Donna donna donna donna
Donna donna donna don
Donna donna donna donna
Donna donna donna don...



Hồi còn nhỏ, mỗi lần nghe bài hát này, không hiểu gì cả, nhưng vẫn rất thích bởi cái giai điệu nhẹ nhàng của nó, giống như một khúc hát ru của mẹ vậy, cứ nghe và lặp lại donna donna donna donna. Khi lớn lên một chút nữa, biết được lời ca tiếng Anh rồi thì hay hát hơn.
On a wagon bound for market


There's a calf with a mournful eye.

High above him there's a swallow

Winging swiftly through the sky.
How the winds are laughing


They laugh with all their might

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer's night.
Trên chuyến xe bò hướng về chợ
Có một chú bò con với ánh mắt buồn phiền
Nhìn con chim én trên cao
Tung cánh bay trên bầu trời
Những cơn gió đang cười đùa
Thoải mái vô tư với cả tâm hồn
Cứ cười cười mãi, cười cả ngày dài,


cười cả trong những đêm hè sâu
Có vẻ mâu thuẫn và buồn nhỉ, khi một thì bị cột chặt lại, cũng chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, còn một lại thoải mái, tự do bay nhảy, tận hưởng cả cuộc đời của một con chim tự do, cùng với gió thỏa sức tung bay. Giữa sự mâu thuẫn đó, đoạn điệp khúc lại vang lên, giống như một tiếng ru, một lời an ủi và xoa dịu đi sự tủi thân của chú bò con
Donna donna donna donna
Donna donna donna don...



Nhưng rồi, nỗi buồn đó có xoa dịu được không, khi người nông dân đã nói những câu làm buồn lòng nhau như thế này chứ
Stop complaining, said the farmer
Who told you a calf to be
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free
Đừng phàn nàn nữa
Ai bảo mày làm con bò làm chi
Tại sao mày không có cánh đi
để giống như chim én kìa, tự do và tự hào biết mấy
Nào có ai muốn làm bò đâu chứ, có ai muốn để bị easily bound and slaughtered mà never knowing the reason why đâu cơ chứ, nào ai lại không thích freedom đâu nào. Nhưng như con chim én, dù nó đã có đôi cánh, đã có một phần của sự tự do rồi, nếu như nó không tập bay, thử hỏi xem nó có thể có dù chỉ là một phút tự do không? Hay là bị nhốt trong một cái lồng nào đó, vui thì chủ cho ăn, buồn thì bị bỏ đói?
Nếu như chú bò đó, sinh ra đã là một chú bò hoang thì chuyện gì sẽ xảy ra với chú? Chắc chú đã không tới mức never knowing the reason why chú bị easily bound and slaughtered rồi. Cũng như con chim én đó, nếu như bẩm sinh nó đã là con của một cặp chim bố mẹ được nuôi trong lồng thì sao? Liệu nó có thể winging swiftly through the sky được hay không? Có quá nhiều câu hỏi đối với phần lời tiếng anh này. Có lẽ không quá tí nào khi có người đã nói phần lời tiếng anh là một phần lời chứa đầy những suy nghĩ mang hơi đậm màu sắc chính trị một chút.

Lần đầu tiên mà Mèo nghe lời Pháp của bài hát này là vào một buổi chiều mưa, trên một chương trình radio, của một ca sĩ nữ mà Mèo không nhớ tên. Nhưng đến bây giờ vẫn nhớ cái cảm giác hơi rợn rợn da gà vì nó quá hay, một phần vì tiếng rè rè của cái radio cũ rích đó nữa.
Phần lời tiếng Pháp thì không nhiều câu hỏi về tự do và cuộc sống như phần lời tiếng Anh nữa. Đơn giản hơn và mang tính chất hồi tưởng nhiều hơn, nhưng cũng rất dễ dàng gọi lên trong lòng chúng ta nhiều suy tưởng.
Il était une fois un petit garçon


Qui vivait dans une grande maison

Sa vie n'était que joie et bonheur

Et pourtant au fond de son cœur

Il voulait devenir grand

Rêvait d'être un homme.

Chaque soir il y pensait

Quand sa maman le berçait

Chorus : Donna Donna Donna Donna

Tu regretteras le temps

Donna Donna Donna Donna

Où tu étais un enfant

Puis il a grandi, puis il est parti

Et il a découvert la vie

Les amours déçues, la faim et la peur

Et souvent au fond de son cœur

Il revoyait son enfance

Rêvait d'autrefois

Tristement il y pensait

Et il se souvenait

Chorus: Parfois je pense à ce petit garçon,

Ce petit garçon que j'étais.



Mèo ko biết tiếng Pháp, nên dĩ nhiên phần dịch dưới ko phải của Mèo rồi, nhưng mà không biết nghĩa của lời này thì khá là tiếc đó.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, lúc còn đang tuổi thơ, lúc còn sống trong ngôi nhà êm ấm
Tháng ngày đẹp như hoa, tiếng cười và câu ca, sao lòng vẫn mơ chân trời xa lạ
Ước muốn đó sao theo tôi hoài, một ngày lớn khôn nhanh.
Ước muốn đó sao theo tôi hoài cả trong tiếng mẹ ru đêm ngày.
Dona dona dona, lời nào lời mẹ hát bên nôi.
Dona dona dona, những ngày xưa ấu thơ đâu rồi.
Thế rồi một chàng trai, đã từ biệt mẹ cha.


Xông thằng tới những chân trời xa tắp
Những cuộc tình qua mau, đói nghèo và khổ đau.


Bỗng gợi nhớ những kỷ niệm ban đầu.
Có tiếc nuối tháng năm tươi đẹp thời mộng ước xa xưa
Có tiếc nuối tháng năm tươi đẹp ngày thơ ấu vẫn chưa xa lìa
Dona dona dona, lời nào lời mẹ hát bên nôi.
Dona dona dona, những ngày xưa ấu thơ đâu rồi.
Biết nghĩa lời bài này thì cũng lâu rồi, nhưng từ khi đi học tới giờ thì mới thật sự hiểu. Hồi nhỏ thích đi lắm, mỗi khi bị mẹ la, chỉ muốn được lớn thiệt nhanh, để được đi khỏi nhà, khỏi bị la nữa, khỏe. Rồi hồi nhỏ, cũng muốn được làm người lớn lắm, để có thể bon chen, kiếm tiền kiếm bạc, xây nhà, đi chơi, không phải ôm cuốn vở làm bài tập cả ngày. Hồi đó mẹ nói "còn ở nhà là còn sướng đó con, có ba có mẹ lo cho không chịu, mai mốt đi rồi mới biết khổ". Hồi đó chỉ tưởng mẹ hù chơi cho mình khỏi đòi đi đây đi đó.
Donna donna donna donna


Con sẽ tiếc nuối quãng thời gian

Donna donna donna donna

Khi con còn là 1 đứa trẻ
Nhưng mà giờ đi xa nhà rồi, thật sự là mình đã "nuối tiếc quãng thời gian khi con còn là một đứa trẻ" nhiều lắm. Tiền thì cầm trong tay, nhưng còn may đó không phải là tiền mình tự kiếm, nhưng nội việc xài như thế nào thôi cũng đã đủ đau đầu rồi. Nhiều khi ngồi vừa giặc đồ vừa lẩm nhẩm "Nếu ở nhà thì mẹ đã giặc cho mình rồi". Hay mấy lúc đau, vừa ho khù khụ vừa nấu cháo vừa tủi "h mà ở nhà thì mẹ nấu cháo bưng lên tận miệng cho mình, ba thì ngồi cầm sẵn ly nước cho mình uống, hai thằng em sẽ ngồi chuyển tivi theo ý thích của mình" mà buồn vô cũng. Những lúc đó bật Donna donna lên để thấy cũng có người như mình kìa, cũng có người đã muốn trưởng thành, đã muốn tự do và độc lập, và cuối cùng nhận ra rằng, gia đình là một cái gốc cây, một gốc cây quá bự, quá lớn, không thể và không nỡ chặt nó ra khỏi trái tim mình, bởi mình đã dựa vào nó quá nhiều, đã yêu nó quá nhiều, đã có với nó quá nhiều kỷ niệm.
Tóm lại thì Donna donna bản tiếng Pháp phù hợp cho những ai đang nhớ đến gia đình của mình, đang cảm thấy tiếc nuối một thời mà được mẹ đưa nôi, sống tự do thoải mái. không phải lo toan nào là cơm áo gạo tiền, nào là bon chen phấn đấu. Cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những ai đang được ở bên cạnh cái gốc cây lớn ấy, đang dựa vào gốc cây, để thấy yêu gốc cây hơn, để giữ gốc cây tốt hơn, không để cho gốc cây bị tổn thương, dì chỉ là một vết xước.< p1_prod_version="ShockwaveFlash" type="\" allowscriptaccess="\" width="\" height="\"> ");
embed type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="none" width="425" height="344"> To view this multimedia content, please enable Javascript.
Nãy giờ Mèo nói quá nhiều về hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng thực ra đó không phải là phiên bản đầu tiên của bài hát. Phiên bản đầu tiên là phiên bản tiếng Yiddish (tiếng Do Thái ở Đức), do hai người Do Thái viết cho một vở nhạc kịch vào giai đoạn phát xít Đức đang cố gắng càng quét người Do Thái, với tên gốc là Dana, Dana. Bản thân người viết lời bằng tiếng Do Thái cũng đã dịch lời này sang tiếng Anh, nhưng nó thật sự là không phổ biến. Cho mãi đến năm 1956, khi Arthur Kevess and Teddi Schwartz chuyển lời qua tiếng Anh và đổi tên lại thành Donna Donna thì nó mới trở nên phổ biến. Khi được ca sĩ Joan Baez và Donovan thể hiện quá thành công năm 1960 và 1965 thì nó đã trở thành một ca khúc country bất hủ của mọi thời đại. Có ý kiến cho rằng sở dĩ nhiều người biết ca khúc này qua sự trình bày của Doan Baez là do cô đã hát quá biểu cảm ca khúc này và một lý do nữa, để người Việt Nam biết đến cô nhiều hơn là do cô là một trong số những người đã phản đối chiến tranh Việt Nam, đã qua Việt Nam năm 1972 và suýt chết trong đợt ném bom năm đó. Một điểm thú vị là dù bạn nghe bằng tiếng gì thì bản nhạc này cũng rất hay. Bằng tiếng Việt Nam, nhạc sỹ Trần Tiến đã dịch lại bài hát qua tiếng Việt, và được Tam ca Áo Trắng hát khá thành công. Cũng chính vì bản dịch của Trần Tiến quá sát với bản tiếng Pháp nên nhiều người cũng bị nhầm là Donna donna original version là tiếng pháp.



Tuy nhiên bản dịch này của Trần Tiến chỉ phổ biến thời anh chị chúng ta, giờ thì chúng ta cũng ít nghe rồi. Mai Khôi mới ra CD Mai Khôi và các ca khúc nước ngòai, trong đó cũg có Donna Donna với version 2 có tên là Tiếc thương.[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/black/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy84NC9jODQwZGY5MGUwMWIzMzmUsIC5OGUxZWVmMzMzMWI2ZmMzOS5cUIbaBmUsICDN8RG9dUngWeBmEgRG9dUngWeBmF8TWFpIEcUIbaBow7RpfHRydWU[/FLASH]
Thêm một điểm đặc biệt là bản dịch tiếng Do Thái do chính tác giả viết lời Do Thái dịch với bản của Arthur Kevess chỉ có một vài điểm giống nhau mà thôi. Đây là bản dịch gốc.
On a wagon bound and helpless


Lies a calf, who is doomed to die.

High above him flies a swallow

Soaring gaily through the sky.

Chorus:

The wind laughs in the cornfieldLaughs with all his might

Laughs and laughs the whole day through

An half way through the night

Dona, dona, dona...

Now the calf is softly crying

"Tell me wind, why do you laugh?"

Why can’t I fly like the swallow

Why did I have to be a calf,

Chorus

Calves are born and soon are slaughtered

With no hope of being saved.

Only those with wing like swallow

Will not ever be enslaved.

Chorus

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

This cover - Over the rainbow, bên kia cầu vồng...

Mưa đôi lúc làm cho tâm trạng ta thay đổi. Rainy days and mondays always get me down, đúng là không phải vô cớ mà cô ca sỹ Karen Carpenter lại hát như vậy. Mưa thường gắn liền với ngày thứ hai, gắn với nỗi buồn. Sau cơn mưa, có thể trời vẫn mây xám mù mịt, chuẩn bị cho trận mưa kế tiếp, nhưng rồi đến một lúc nào đó, có thể là rất dài, dài đến cả tuần, cả nữa tháng, những cơn mưa ấy sẽ tạnh, và trên bầu trời ấy sẽ đầy sắc màu kỳ diệu của cầu vồng, của những tia nắng vàng rực len lỏi giữa những đám mây đen đang dần tan đi. Cầu vồng là điều kỳ diệu sau cơn mưa, và chính điều kỳ diệu ấy đã mang lại cho con người một bài học về niềm tin.
Câu chuyện về cô bé Dorothy Gale chắc hẳn vẫn còn in đậm trong những người yêu thích bộ phim kinh điển The Wizard of Oz. Trong những cảnh đầu của bộ phim, đạo diễn đã lồng vào cảnh cô bé Dorothy hát bài hát Over the rainbow . Có lẽ bài hát ấy đã được hát ngay từ đầu phim để giới thiệu những gì mà bộ phim sẽ nói tới.


Somewhere over the rainbow
Way up high
There's a land that I heard of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really do come true

Tôi đã đọc ở đâu đó, trong những lời ru, những câu chuyện kể, rằng phía bên kia cầu vồng là một vùng đất rất đẹp, có những dòng suối đầy hạt cát bằng vàng, với cỏ cây thật đẹp. Bên kia cầu vồng, ở một nơi nào đó cao vời vợi, bầu trời xanh và ở đó những ước mơ mà bạn dám mơ tới trở thành sự thật.

Some day I'll wish upon a star
And wake up where the clouds are far behind me
Where troubles melt like lemondrops
Away above the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?


Và một ngày nào đó tôi sẽ vươn tới những ngôi sao, sẽ thức dậy ở nơi xa những đám mây ở đằng phía sau tôi, nơi mà những phiền muộn tan như giọt nước chanh, tan bay qua những đỉnh ống khói, và chính nơi đó bạn sẽ tìm thấy tôi. Một nơi nào đó ở phía bên kia cầu vồng, những bầy chim bay đi, bay qua phía bên kia cầu vồng. Vậy sao mình không làm được chứ ?


Đúng vậy, tại sao mình lại không làm được chứ ? Những bầy chim làm được như vậy mà! Khi gặp phiền muộn, rắc rối, có bao giờ bạn nghĩ bao giờ thì chuyện này kết thúc, và sẽ kết thúc như thế nào? Chắc hẳn đa số sẽ nghĩ tới điều đó, nhưng có bao nhiêu người sẽ nghĩ mình sẽ vượt qua, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, rằng mình sẽ thành công? Dorothy vô tình bị lạc, và cô mong muốn trở về nhà. Để được về nhà, cô bé đã dám đối mặt với khó khăn, với những âm mưu hãm hại của mụ phù thùy phương Tây để theo chỉ dẫn của cô phù thủy tốt bụng từ phương Bắc đến gặp phù thuỷ xứ Oz. Trên đường đi, Dorothy đã gặp Scarecrow người rơm, một người muôn có một bộ não, trí thông minh, gặp anh chàng tin man cần có một trái tim, và một chú sư tử cần có sự dũng cảm. Họ đã cùng nhau đối mặt với khó khăn để tìm đến phù thủy xứ Oz, để có thể đạt được những gì mà họ mơ ước. Bạn hãy đặt mình vào vai cô bé Dorothy và xem thử bạn có làm giống cô ấy không? Có dám mơ và thực hiện ước mơ của mình không? Và bạn có lạc quan, có tin vào một kết thúc tốt đẹp như cô bé ấy không? Điều đó có thể là rất khó đối với bạn nhưng không có gì là không thể cả, vì vậy, trong cuộc sống ta cần phải có niềm tin, tin vào những điều giống như những điều kỳ diệu ở phía bên kia cầu vồng, giống như điều kỳ diệu sau những cơn mưa.

Và khi bạn đã có niềm tin, với chính sức mình bạn sẽ vượt qua tất cả, và một ngày nào đó bạn sẽ đạt tới đỉnh cao, tới cái mốc mà mình muốn tới, sẽ thành công như mình mong muốn. Lúc đó khi nhìn lại chặn đường mình đã đi qua, bạn sẽ thấy tự hào biết bao khi đã vượt qua được khó khăn, đã vượt được nhưng đám mây mù trong cuộc sống. Đó là lúc bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu. Lúc đó tâm hồn bạn thật thoải mái. Những phiền muộn sẽ tan nhưng những giọt nước chanh, sẽ tan thành khói bay đi trên đỉnh ống khói, cũng giống như mây mù tan đi sau cơn mưa, để hiện ra cầu vồng với ánh nắng đẹp rực rỡ. Bạn có tự tin mà nói rằng bạn sẽ làm được không? Cô bé Dorothy sẽ nói có đấy, và chính cô cũng đã thuyết phục những người bạn của mình cũng sẽ đạt được những điều mà họ mơ ước. Với niềm tin ấy, cô đã vượt qua thử thách, tiêu diệt được mụ phù thuỷ phương Tây, và được trở về nhà. Những người bạn của cô cũng thế, họ đã vượt qua chính mình, dám ước mơ và dám làm để có được điều mình muốn. Đó mới chính là bản thân chúng ta. Những bầy chim bay được, tại sao con người lại không làm được như vậy? Với niềm tin đó, con người sau bao nhiều năm đã chế tạo được máy bay đó thôi. Với niềm tin, con người đã chế tạo được tàu ngầm, để được lặn sâu dưới đáy biển giống như cá đó thôi. Bài hát đã vẽ lên một khung cảnh thật đẹp phía bên kia cầu vồng, và rồi cuối bài là một câu hỏi làm thức tỉnh chúng ta, những bầy chim có thể bay được qua phía bên kia cầu vồng, thế thì tại sao ta lại không làm được chứ? Có lẽ bạn cũng biết rằng chẳng có nơi nào là phía bên kia cầu vồng cả, nhưng sao bạn không thử tưởng tượng bầu trời lúc đó là những gì bạn đang nghĩ. Những đám mây là những điều phiền muộn, nhưng đến một lúc nào đó, những ánh mặt trời của kiến thức, hy vọng và niềm tin sẽ chiếu xuyên qua những giọt nước gây ra khúc xạ và trên những đám mây phiền muộn đó, bạn sẽ hứng được những dải màu đẹp rực rỡ của cầu vồng, và chính điều đó sẽ làm cho tâm hồn bạn đẹp hơn, tươi sáng hơn, vui tươi hơn.


Đến đây, bạn có nghĩ rằng trên thế giới này tồn tại một nơi giống nơi mà bài hát nhắc đến không? Nếu bạn nghĩ là có thì bạn hãy thử nói xem đó là nơi nào? Còn tôi, tôi sẽ nói có đấy, đó là một nơi rất gần gũi với chúng ta, ta vẫn thường ở, vẫn thường bước tới, chỉ có điều là chúng ta không nhận ra đó thôi. Không phải vô tình mà lời thoại cuối cùng của bộ phim là There`s no place like home được thốt lên từ Dorothy. Tới đây bạn đã đoán ra được rồi chứ? Có lẽ khi mất một thứ gì đó con người ta mới nhận thấy được thứ ấy quan trọng với mình như thế nào, gia đình cũng như vậy đó. Đến lúc xa gia đình, xa nhà ta mới thấy được sự thân thương, quan trọng của gia đình ra sao. There`s no place like home cũng chính là thông điệp thứ hai mà bài hát cũng như bộ phim muốn gửi đến. Khi cô bé Dorothy biết dì Emily của mình muốn đưa chú chó Toto yêu quý của cô cho Elmira Gulch, một người độc ác, cô đã bỏ nhà đi cùng với Toto. Trên đường đi, cô gặp một nhà tiên tri ( tiên tri dỏm thôi) tốt bụng đã dùng quả cầu pha lê và những lời tiên đoán của mình để thuyết phục cô về nhà, và nhà tiên tri đã thành công. Dorothy chạy về nhà, nhưng thật không may, về tới nhà thì cô thấy nhà trống không,(lúc đó trời có bão nên gia đình cô đã chui xuống hầm) cô rất buồn, và rồi cô bị ngã xuống giường chìm vào trong giấc mơ về xứ Oz, và trong giấc mơ đó cô đã tìm đường về nhà. Và sau khi tỉnh dậy, cô thấy mọi người vây quanh giường mình, lúc ấy cô đã thật hạnh phúc và thốt lên rằng there`s no place like home.

Đúng vậy, gia đình là nơi mà ta có thể bỏ sau lưng phiền muộn, là nơi mà ta cảm thấy được yêu thương, được quan tâm, chăm sóc, là nơi ta có thể chia sẻ. Gia đình được tô điểm bởi tình yêu, lòng quý trọng nên gia đình là một nơi thật đẹp, với những tiếng cười, những ánh mắt yêu thương. Đó là nơi bạn luôn cảm thấy sự an tâm, một sự an toàn, sự tin tưởng, là nơi bạn cảm thấy thoải mái nhất, đó là nơi cho ta niềm tin cuộc sống, là nơi cho ta những lời khuyên, là nơi làm cho tâm hồn ta thêm đẹp hơn. Đó chính là nơi phía bên kia của cầu vồng.






Có lẽ cô bé Connie Talbot đã rất hiểu điều này nên đã thể hiện bài hát rất thành công, cho dù lúc em hát, em chỉ mới có 6 tuổi thôi. Connie kể rằng em và bà em vẫn hay cùng nghe Over the rainbow khi xem một bộ phim cổ. Em đã hát "Over the Rainbow" cho bà vui khi bà nằm giường vì bệnh ung thư, và cũng chính em là người hát ca khúc ấy trong đám tang của bà. Trong cuộc thi Britain`s got talent, em đã làm cho khán giả phải lắng nghe em hát, đã làm cho vị giám khảo Amanda Holden phải rơi lệ. Giọng của em thật dễ thương và truyền cảm. Nghe Connie hát, ta có thể cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình, thấy lòng được dễ chịu và ấm áp, thấy có chút gì đó thật thoải mái, hạnh phúc.







Với bản gốc, do chính diễn viên thủ vai Dorothy hát, Judy Garland, ta lại có một cảm giác khác. Giai điệu nhẹ nhàng, với cách phối theo kiểu ta thường hay nghe trong những phim truyện cổ tích hồi xưa, xen vào khúc cuối bài hát là những tiếng chim hót, bài hát được Judy thể hiện giống như là một bài hát ru. Bài hát mang lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thư thái dễ chịu, đôi lúc lại thấy bài hát giống như một người mẹ dịu dàng đang kể chuyện, khuyên, động viên đứa con nhỏ biết hy vọng và có niềm tin vậy. Cũng với cách phối như vậy, nhưng kỹ thuật hơn về giọng hát, Josh Groban và Mireille Mathieu đã làm cho ta như được bay bổng với những nốt nhạc, và chính những nốt nhạc ấy đưa ta bay lên đến gần với cầu vồng hơn bao giờ hết.




Download bản mp3 của Israel http://www.digitalcitrus.com/songs/Israel%20Kamakawiwoole%20-%20Somewhere%20Over%20The%20Rainbow%20%20What%20A%20Wonderful%20World.mp3




Với bản của Israel kamakawiwo`ole và Norah Jones, ta lại có cảm giác thư giãn dễ chịu. Cả hai bài hát đều được phối theo âm điệu nhạc Hawaii, với những tiếng đàn đều đặn được lặp đi lặp lại, mang một cảm giác vui tươi. Hai bài hát mang đến cho ta hương vị của biển, của đảo, những lễ hội vui tươi, những thứ rất tươi đẹp. Cả hai bản còn được lồng thêm vào bài hát What a wonderful world của Louis Amstrong tạo ra một nét riêng, tạo ra được cái cảm giác thoải mái, thư giãn và làm cho ta cảm thấy thế giới này rất tuyệt vời, rất đẹp.








Với Celtic Woman, Over the rainbow giống nhưng một câu chuyện kể hơn bao giờ hết. Được hát với phong cách Acapella, 4 cô gái trong Celtic Woman đã lần lượt kể cho chúng ta nghe về một vùng đất phía bên kia cầu vồng. Giọng ca lúc trầm lúc bổng, cao vút và mượt mà khiến cho bài hát lại có thêm nét của một bài hát ru, và cũng giống như là những lời dạy bảo, lời động viên của những người thân, yêu thương ta.

Ngoài những bản đã được giới thiệu, bài hát này còn có những bản cover khác khá hay của các ca sĩ như Leona Lewis, Eva Cassidy, Josh Groban, Katie Melua, Shayne Wards, Eric Clapton, Queen ( guitar solo ), Emi Fujita, Sissel, Jane Monheit, Leann Rimes, Tori Amos, Beyonce, Hayley Westenra, Angelis, Faint Hill, Jason Castro ..v.v….
Dưới đây là một số bản cover khá hay của bài hát này



Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

"Và cơn mưa tới, mát tâm hồn".

Cuối cùng, sau cái nắng thui người của mùa hè Đà Nẵng thì cuối cùng trời cũng đã mưa. Mưa to và rất lạnh. Mình cũng không biết tại sao những dịp như vậy, mình lại rất thích những bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng nhiều cảm xúc, những bản jazz phối nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ quyến rũ của nó. Có lẽ, trong cơn mưa, tâm trạng con người trở nên mềm mại dịu dàng, nồng nàn hơn, nhạy cảm hơn, và dễ bị tổn thương hơn chăng? Có phải vì vậy mà jazz đã trở thành một chỗ dựa vững chắc trong lúc tâm trạng đang biến đổi như vậy chăng?


Không quá mạnh mẽ, cuồn nhiệt và tuôn trào như rock, jazz vẫn mãnh liệt, chảy trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Không phải bộc lộ và rõ ràng như rock, jazz vẫn có một chút gì đó bí ẩn, nội tâm, chất chứa rất nhiều tâm sự và suy nghĩ. Có thể là những suy nghĩ thoáng qua, những điều bất chợt, nhưng đôi khi lại là những điều đã ám ảnh trong đầu óc, đã dằn vặt rất lâu nhưng chưa thể nhận diện rõ ràng. Để rồi một ngày nào đó chợt bùng cháy, cháy mãi. Có phải đó là lý do xuất hiện của những giai điệu ngẫu hứng, lúc nhanh lúc chậm, của những dòng cảm xúc bất chợt bùng lên trong người nghệ sĩ, của việc xuất hiện thứ âm nhạc mà chẳng có quy luật nào trong việc biểu diễn. Một ca khúc jazz kinh điển, có thể bạn chẳng bao giờ nghe được 2 lần giống hệt nhau, vì có bao giờ bạn có 2 tâm trạng giống hệt nhau tới từng chi tiết nhỏ nhất hay không nào?
Và có lẽ, entry này dành cho tất cả những ai đã yêu, đang yêu (dù có được yêu lại hay ko), và sẽ yêu (hay Mèo nói là cho mọi người cho rồi).



Hẳn ai từng nghe Michael Bubble hát thì có nghe tới My funny valentine rồi phải không? Đây là một ca khúc jazz bất hủ, lâu đời, tràn đầy tình cảm, chân thành mà Mèo rất thích. Nhưng bài này còn có một tên khác là The Fabulous baker boys, vốn là soundtrack của bộ phim cùng tên, do Michelle Pfeiffer đóng vai chính (thích bà bà này tương đương Meg Ryan). Khi các bạn nghe ca khúc này, nếu ai không thích nghe jazz cho lắm, thấy nó giống như ca khúc đám ma vây, nhưng thật sự, với một nhịp điệu chậm, cùng với tiếng đại phong cầm dạo nhẹ nhẹ, cùng tiếng piano đệm ngẫu hứng, nó thích hợp hơn bất cứ giai điệu nào để diễn tả tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện.


Ngại ngần, nhút nhát nhưng vô cùng chân thật, có chút bối rối khi bày tỏ tấm lòng với người mà cô yêu. Đối với cô, người cô yêu vô cùng đẹp, mọi thứ liên quan tới anh đều đẹp, từ mái tóc, tới miệng, tới cách anh nói, tất cả đều quyến rũ cô. Anh cũng có quan tâm tới cô, anh cũng để ý tới cô, và có lẽ, còn tìm cách để được cô chú ý nữa, nhưng anh không biết rằng, chẳng cần anh làm gì cả, thì hình ảnh của anh lúc nào cũng ở trên mọi thứ trong suy nghĩ của cô rồi. Chỉ cần anh ngồi lại với cô, một chút , một chút thôi, ngồi cạnh bên cô, chia sẻ với cô thì ngày nào cũng là một funny valentine. Cả câu chuyện được kể với một điệu rất chậm, diễn tả một cách tinh tế tâm trạng của một cô gái đang yêu. Cảnh mà Michelle Pfeiffer ngồi bên chiếc piano, vừa đàn vừa hát ca khúc này là một trong những cách tỏ tình hay nhất trên phim (ai thích thì học hỏi nhé). Và thử lắng nghe khi một anh chàng cũng có những suy nghĩ và rụt rè như con gái thì nó sẽ như thế nào nhé.


Tiếp theo là một ca sĩ châu Á hát Jazz cũng khá hay mà tôi tình cờ biết trong một lần đi cafe với bạn. Người gốc Singapore, bắt đầu hát bằng tiếng Anh, nhưng chỉ nổi tiếng từ khi hát tiếng Nhật. Hiện tại Olivia là một ca sĩ hát Jazz khá nổi tiếng trên thị trường Châu Á. Giọng ca của Olivia cũng không có gì đặc sắc lắm, không có độ ấm đặc biệt như Norah, không có chất phiêu quái quái như Michael Bubble, hay nói thẳng thì giọng của Olivia khá ư là hiền. Nhưng chính cái hiền đó cùng những ca khúc Jazz nhẹ như thở của Olivia chính là điểm cuốn hút người nghe nhiều nhất, trong đó có cả Mèo. Hiện giờ thì Olivia đã ra được tổng cộng là 7 CD rồi, nhưng rất tiếc là Mèo chỉ mới nghe được một đĩa của cô mà thôi. Giới thiệu ca khúc chủ đề album thứ 5 của Olivia - Fall in love with- và cũng là album nổi tiếng nhất của Olivia, nếu có điều kiện thì sẽ giới thiệu các album tiếp theo sau nhé.



Kết thúc entry này sẽ là một ca sĩ hát Jazz tượng đài, nghe đã lâu nhưng không chịu nhớ tên, mãi tới khi bộ phim La Vie n Rose giành giải phim hay nhất tại liên hoan phim j đó thì mới nhớ ra thôi. Edith Piaf, một tượng đài âm nhạc của nước Pháp , một tượng đài không thể đánh sập của nhạc Jazz. Bài hát mà Mèo muốn nói tới không phải là La Vie N rose, vì nó quá nổi tiếng rồi. Muốn nói tới một ca khúc khác cũng rất hay của Edith Piaf, The autumn leaves. Trong clip dưới, bạn sẽ không tránh khỏi cái cảm giác rợn da gà với tiếng xước của chiếc máy chạy đĩa cũ kỹ, với tiếng rè rè và tiếng đàn quá da diết, gần như là dằn vặt, ám ảnh, chợt vang lên giọng hát gần như là mộc của Edith, ấm áp,da diết và nồng nàn, nghe xong cứ làm Mèo thấy bần thần, cứ thấy có quá nhiều tiếc nuối còn đọng lại, thấy mỗi chiếc lá rơi đều có quá nhiều cảm xúc...

Meoopal