Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Sơn Ca 7 - Khánh Ly


Tối nay, mình down được Sơn Ca 7 của Khánh Ly...một cảm giác quen thuộc ở đâu đó vọng về ...không phải khung cảnh thời 1975 loạn lạc mà chỉ cách đây vài năm ...những ngày đầu ôm đàn guitar, lại slow với guitar quen thuộc, lại giọng hát mộc mạc của Khánh Ly với những bản nhạc Trịnh ...

Lại nghĩ về những người quanh mình ,cùng thời với mình, chẳng còn mấy ai nghe Trịnh cả, chẳng mấy ai hiểu được cái sự thống khổ trong cuộc đời ,và tình yêu lãng mạn này ...Càng ngày, hình như cái xã hội này đổ xô đi đâu hết rồi ...Thời ba mình, hầu như ai cũng có thể tự mình hát và đệm những bản nhạc Trịnh quen thuộc... Những lần hội ngộ sẽ quý và đáng nhớ biết bao!

Những ngày đầu nghe Trịnh với Khánh Ly, nhưng lâu rồi lại quên bén đi tiếng hát tuyệt diệu này, mà đi tìm những giọng ca mới. Tết về, nhìn ba ôm radio với cái băng nhạc Trịnh cũ, nghe không được chữ nhưng vẫn ngồi trong bóng tối mà thưởng thức, mỗi lần thế, cả nhà lại khó chịu, lại thấy cái giọng Khánh Ly với những bản nhạc Trịnh bị nhòe đi, thật `ghê gớm` và `kinh khủng`... Những suy nghĩ, cảm nhận của mình thực sự bình thường quá đi mất! Mình lúc đó chẳng hiểu gì về nó cả. Giờ đây,( chỉ mới có mấy tháng mà hình như mình già hơn nhiều quá!) lại bất chợt nhớ tới cái khung cảnh đó, lại xóa đi trong đầu những giọng ca khác để tìm lại mình trong những giai điệu cũ . Thứ mình cần không phải là những lúc xử lý giọng mượt mà , những giọng hát cao chót vót , những bản phối khí với những kĩ thuật cao ...mà là một Khánh Ly với những tiếng guitar bình dị... luôn sâu lắng , luôn nhẹ nhàng và rót vào tâm hồn người khác những nổi u ám.

Khi bay xa hơn, mình lại chạm tới nhiều người cùng sở thích này... Đúng! Thật dễ dàng để nghe, bỏ vài chục ngàn là bạn cùng tôi có thể cùng nghe những nốt nhạc đó cùng một lúc, nhưng quá khó để cùng một tâm trạng và cảm xúc... Họ chưa rơi vào những nổi khổ của xã hội này, chưa được yêu và có thể chưa bao giờ rơm rớm nước mắt khi nghe Trịnh .
Cứ thử một lần nghe Trịnh với Khánh Ly trong Sơn Ca 7, có đôi lúc bạn sẽ nhận ra rằng, hình như có điều gì là lạ trong đó. Trong cảm nhận của mình về thể loại nhạc kì quặc và lãng mạn này...và hình như, tôi thấy tôi là con người của một chế độ xã hội cũ ...một người thèm được sống vào thời đó , một người muốn yêu một người con gái nào đó với cái hoàn cảnh mộc mạc đó ...

Nghe cùng ....!

Link down :

http://www.mediafire.com/?sharekey=5d10cb669c7ea21391b20cc0d07ba4d2d112dfd837b725e8

Nghe Online :

http://www.trinhcongsonfc.net/blog.php?user=drhaison&blogentry_id=35

List
1 : Tuổi đá buồn
2 : Tình nhớ
3 : Tình sầu
4 : Nhìn những mùa thu đi
5 : Cát bụi
6 : Cho một người nằm xuống
7 : Thương một người
8 : Tình xa
9 : Như cánh vạc bay
10 : Biển Nhớ
11 : Ru em từng ngón xuân hồng
12 : Nối vòng tay lớn
13 : Diễm Xưa
14 : Ước Mi
15 : Gọi tên bốn mùa
16 : Hạ Trắng
17 : Nghe những tàn phai
18 : Ở trọ


U.D.S

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

La vita à Bella!


Tối, cùng ăn với anh chị, chat với ba mẹ, nghe những bài hát đã từ lâu chưa nghe, bỗng dưng lại nhắc tới `My best friend wedding`, vì chưa coi phim ấy bao giờ, nhưng cứ nhắc tới cái phim ấy thì hình ảnh của Julia Robert hiện lên, và sau đó là những giai điệu nhẹ nhàng của `Always you` lại hiện lên. Giờ nghe lại mà cái cảm giác vẫn còn nguyên như lần đầu mới nghe, dễ chịu, thoải mái, êm dịu, và thật gần gũi, và thấy rằng `life is beautiful`. Vậy là đã hơn 7 năm mới nghe lại bài này, không quá lâu để có thể quên giai điệu, và cũng chẳng thật là gần để mà nhớ hết lời của nó.


Download
Cũng là buổi tối, nhưng ở trên xe buýt. Có thể là người khác ghét đi, chứ với tui, cái tính lười biếng vốn ăn sâu vô máu, nên cả lái xe cũng lười, nên vẫn cứ thích đi xe buýt hơn, tuy nhiên trừ những lúc xe buýt quá đông, và phải chờ nó quá lâu. Đi xe buýt thích nhất là đi vào lúc tối, những chuyến xe cuối cùng, vì tối trời mát, xe lại cho mở cửa, bật máy lạnh ít, mà mỗi lúc đi về tối như vậy, thì thường đi xe qua quận 1. Đi nhiều, khám phá ra một điều, khi đi xe buýt nghe James Blunt, nhạc sẽ hay hơn bình thường, đặc biệt là bài `You`re beautiful`. `You`re beautiful` nội dung không có gì là vui cả, mỗi lần nghe lại thấy cái cảm giác thoải mái, bay bổng, một chút buồn, nhưng là cái buồn mang đến sự bình yên, mang đến một nụ cười thật dịu dàng, thấy `life has so much spice`, và cảm thấy `My vita bella!` . Càng nghe You`re beautiful lại càng thấy hay, đây là số ít bài tui nghe mãi mà không chán, tiếc khi nó lỡ mất giải Grammy cho bài hát của năm, và bản ghi âm của năm.


Download
You`re beautiful - James Blunt
http://stream.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/abc6579eb466dff4815e92cd26b19aef/4a119e2f/d/2c/d2cd4d7ce4ec771a22479e46acdf508b.mp3
Chiều, trời nóng, mò ra nhà thờ Đức Bà ngồi uống cafe tới tối với con Thanh già, ngẫm nghĩ hồi sáng đứa bạn mình mới quen( là một người học chung trường cấp 3 với con Thanh) nó nói một câu `Con Thanh nó dữ vậy mà mày cũng chơi thân được với nó`, hehe, càng nghĩ lại thấy mắc cười!( Nguyên nhân vì sao tui thấy mắc cười, ai biết tính tui là biết vì sao liền à, còn nếu không biết thì là cũng may cho tui!). Đi uống cafe kiểu vậy cũng vui, ngó bàn dân thiên hạ đủ kiểu, chủ yếu là du khách, phía bên kia lại có mấy đứa nhóc cho đàn bồ câu ăn, ngó dễ thương! Ngó vậy thôi, mà cũng cảm thấy dễ chịu, mát mẻ, và thấy cái bài ` What a wonderful world!` viết sao mà đúng quá! Cuộc sống có lúc thấy nó thật đơn giản, thật đẹp, và cái đẹp đó tùy thuộc vào chính mình cảm nhận cái cuộc sống nó như thế nào. Thật tiếc cho những ai chỉ biết vùi vô công việc, kiếm tiền, nhưng mà cũng chẳng biết được, lỡ đâu công việc, kiếm tiền là niềm vui của họ thì sao? Rely on your opinion.

Download

Nói về quan niệm sống, tui xin nói một chút về đầu đề, La vita à bella, là một bộ phim của Ý,đạo diễn Roberto Benigni. Nếu bạn đã từng coi qua, có lẽ sẽ có lúc bạn thắc mắc tại sao kết thúc phim là một bi kịch mà đầu đề của phim là Life is beautiful? Như tui đã nói rồi đó, tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, nhưng với tui thì người cha trong phim đã sống hết mình vì đứa con, bảo vệ cho con không những từ thể xác mà còn cả tâm hồn, người cha ấy cũng là một người chồng luôn yêu quý vợ mình, luôn làm người vợ mình cảm thấy hạnh phúc dù là xa cách, dù là đang ở trong một trại giam của phát xít Đức, những gì mà người cha đó làm đã tạo nên một cuộc sống thật đẹp cho người thân, cho chính bản thân người đó khi tạo ra được niềm hạnh phúc cho mọi người cho dù là đang trong hoàn cảnh bi đát nhất. "Cuộc đời mãi mãi vẫn tươi đẹp khi ta biết sống, biết hy vọng và vươn lên giành chiến thắng", đó chính là thông điệp mà bộ phim mang lại!
Anh trai tui có phát biểu một câu thế này, `ở đời, nhất là lúc còn thanh niên, một đứa con trai phải làm một cái gì đó thật điên, thật ngây ngô, thật dại dột... thì mới thú vị!`, thấy cũng đúng đó chớ, có làm mấy cái đó thì mới có cái để mà nhớ, để mà ấn tượng, để mà có cái gì đó để tám, một cái gì đó để vui. Nêu ra mấy cái ví dụ mà tui biết, thật 100%, một đứa con trai để lại cái bánh chocopie cùng với số điện thoại liên lạc trên cái giỏ xe máy cô gái gửi ở trường, y như quảng cáo chocopie!\ Trong một buổi dã ngoại của lớp, đứa con trai biết cô gái mình đang theo thích hoa lục bình liền lặn lội ra sông mà hát về cho được bông hoa để tặng cho cô gái, mà không hiểu sao lại tặng ngay trước mặt cả lớp, thế là bị ăn ``chưởng`` của cô nàng, tội nghiệp, anh chàng chỉ biết đứng đó ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xày ra, hehe, bật mí là sau này hai người lấy nhau đó nha!\ Một đứa con trai gửi điều `muốn nói` tới cô gái bằng cách cột thư vào một cái bong bóng, thả từ tầng 1 lên tầng 5, may sao mà trúng đích, chớ mà nhằm địa chỉ là ăn cho hết!\ Một thằng con trai, vốn thích dế, lên Sài Gòn, không biết sao vẫn kiếm đâu ra được mấy con dế đem về nhà nuôi, chăm sóc rất là kỹ càng, rất tốt, và đến một ngày nọ, anh chàng đem 2 con dế bỏ vô hộp tặng cho người mình yêu, cô nàng ( vốn không thích dế) mở hộp quà ra, và...ngẩn tò te trong vài giây, sau đó là một nụ cười ( cười vì đâu thì biết rồi đó). Ví dụ vậy đủ rồi, tiếc lộ thêm chắc là `gạo xay ra cám`, tội nghiệp tui! Mấy bạn trai nghĩ sao về câu nói của ông anh tui, đúng đấy chứ!


Download
Xta

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

The other side of ` Big big world`.



Big Big World
Ca sĩ: Emilia


Nó 20 tuổi. Nó ko bé. Nó gần như đã lớn. Nó đã đi làm, nó đã bắt đầu học cách chịu trách nhiệm. Nói khác đi, I'm a big big girl.
Nó đang sống trong một thành phố, khá lớn ở Việt Nam và khá nhỏ trên thế giới. Nó có những con đường rộng thênh thang, có những ngõ ngách nhỏ tí xíu, nó có những đại lộ đẹp và sạch không bóng rác, có những con đường nhấp nhô và đầy rác. Có rất nhiều đường và nếu không biết, thậm chí nếu biết rồi bạn vẫn có thể đi lạc. Im a big big girl, in a big big world.
Nhưng nó đã thích nghi, nó đã học cách để can't get lost in the big world, can't get lost in my city. Không khó khăn lắm khi bạn đã có một tấm bản đồ, chẳng khó mấy nữa khi bạn đã có một chiếc xe, it's not a big big thing. Thậm chí khi nó không sống cùng với gia đình nó nữa, nó tự tìm con đường đi của riêng mình, nó vẫn có thể làm được, làm tốt. It's not a big big thing, if you leave me.

Đúng là gia đình nó đã thả nó ra, đã để nó bay. Nhưng con chim bay rồi cũng mỏi cánh và cần nghỉ chân trên con đường nó bay, và nó sẽ cảm thấy, sự cô độc khi nó đang lần đầu bay một mình, vẫn có thể cảm thấy dù qua mọi bon chen thường ngày. Và một chút nhớ vấn vương đâu đó, một chút, một chút, thêm một chút nữa. Không biết từ lúc nào, cái một chút, nó giăng đầy xung quanh. I do do feel, miss you much...
Thời gian trôi, nó đến thành phố này vào mùa thu. Đông sang, lạnh và mưa phùn đôi khi làm nó chạnh lòng. Trường nó có một hàng cây bàng nối tiếp nhau, rụng lá, đẹp lắm! Cây bàng, nó lại nằm bên cạnh một cây gì đó cũng rất lạ, rất lớn và cũng rụng lá. Lá rụng đầy sân trường, rải trên lối đi và vướng theo bánh xe mỗi khi có chiếc xe nào chạy qua, như lưu luyến, như vấn vương... Trời vẫn lạnh, cái lạnh tê người của xứ này, và đôi khi, chạnh lòng và buồn biết mấy khi nghe mẹ gọi về cằn nhằn: " nhớ mặc đồ cho ấm đó, chủ quan đi, không ai chăm cho đâu"


i can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way Im feeling inside...
Chiều nay nó lại đi trong mưa, mưa nhỏ và nhẹ, thoáng qua của mùa hè. Con đường hôm nay đông thêm rất nhiều, phải rồi, lễ mà. Nhà nhà dẫn nhau đi chơi, ba này, mẹ này, và con nữa. Con bé tí xíu này, con lớn này, dắt nhau đi dung dăng dung dẻ này. Nó đang đi, một mình, tự hỏi tại sao nó còn lang thang một mình giờ này, nó có chỗ để về cơ mà.Tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thế, tự hỏi tại sao những thứ như vậy lại hết rồi, qua rồi?


outside, it's now raining... Why did it have to happen? Why did it all have to end?
Nhớ ngày mẹ ôm nó ngủ, nhớ những trận fighting với em, lòng chợt ấm đến lạ. Ừ, cũng được thương đó, cũng được cưng nè, một phút cảm thấy thật nhẹ nhõm, để tỉnh dậy thấy ta vẫn đang chạy xe một mình trong mưa. I had, i have, and you have gone.
Và vẫn thấy vui, một chút nào đó, vì nó vẫn còn có thể cảm nhận được những thứ rắc rối như vậy. Chợt nhớ tới Emilia với giọng ca run rẩy và buồn biết mấy, với big big world mà nó chẳng hay nghe, nhưng tự nhiên thấy thấm đến lạ. Ai nói đây là một khúc tình ca nào, nó thấy bài hát này tràn đầy cảm xúc gia đình đấy chứ, đâu phải là thất tình hay là broken heart đâu nào. Nghe một ca khúc đã thuộc từ một góc khác, thấy nó hay đến lạ. Giống như nhận được một sự động viên ghê gớm, để nó lại tiếp tục bước đi, bước đi khi không còn someone's arm around nó nữa. Maybe, nó sẽ kiếm someone's hand để có thể bước đi hand in hand, có thể lắm chứ. Nhưng, vẫn cần giữ warm arms around hì hì.
Meoopal
Download